Hiệu Ứng Bươm Bướm
Phan_6
Cho nên, tôi chỉ cảm động cho sự thẳng thắn của nhóc mà thôi, về phần tư thế vũ đạo có đẹp hay không, nhất là sau khi xem Nam Lăng với những bước nhảy tiêu chuẩn chuyên nghiệp vào thời đại học, tôi giờ phút này cũng sẽ không so đo nhiều như vậy.
“Chào anh… Một mình sao?” Một mùi hương nồng ập đến, đúng là có người kề sát lại.
Hơi xấu hổ thu về ánh mắt đang dán vào sàn nhảy, bình tĩnh lại, trước mắt là gương mặt trang điểm đẹp đẽ của một cô nàng nào đó.
“Tôi đi với bạn…” Lấy tay nhanh chóng chỉ bóng dáng Long Nại.
“Cậu bé kia sao?” Cúi đầu cười lướt mắt qua Long Nại, sau đó lại chăm chú nhìn tôi.
Bị ánh mắt quá mức trắng trợn nhìn như thế tôi có phần lúng túng, cúi đầu ho khan vài tiếng.
“Hai người mới vào em đã chú ý rồi. Các anh ít khi đến nơi này lắm phải không?”
“Ừm… Ừ…”
Không quen bị người trẻ tuổi khác phải đặt câu hỏi ở khoảng cách gần như vậy, tôi lịch sự ậm ừ trả lời, nhích người ra.
Huống hồ hương nước hoa trên người cô nàng khiến tôi vô cùng mẫn cảm.
“Tối cuối tuần mà uống rượu giải sầu cùng một cậu bé trong này, anh chắc hẳn rất cô đơn?”
Tông giọng khàn khàn ghé vào tai tôi, khiến tim hoảng hốt nhảy dựng.
Ông trời làm chứng, mang theo một người nhân tạo bên người như thế, lúc nào cũng phải đề phòng ứng phó với những chuyện có thể xảy ra, tôi làm sao còn có tâm tình mà cô đơn? Đau đầu còn không kịp!
“Có lẽ… anh sẽ muốn một người bên cạnh?”
“Gì?”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô nàng chớp mắt quyền rũ, nhất thời vẫn không kịp phản ứng.
Trên cổ chợt lạnh, cảm giác giống như rắn nước với làn da trắng mịn bò lên.
“Chúng ta hiện tại đổi chỗ khác nhé? Về phần tiểu quỷ phá hư không khí của anh… Em sẽ để vài chị em khác chăm sóc nó…”
A?
Nói tới mức này, tôi đã hiểu.
Mẹ nó, thật đúng là đụng phải vận lớn mà, khó có cơ hội ra ngoài một lần thì đụng ngay phải gái làng chơi.
Tôi ngửi thấy này mùi nước hoa cộng thêm chiếc vòng cổ hiệu Tiffany trang sức cao cấp chính quy nơi cổ cô nàng. Loại kế hoạch ra ngoài tiêu phí này, tôi thấy không cần vẫn tốt hơn.
Nuốt nước miếng, kéo cánh tay cô nàng đang đặt nơi cổ tôi xuống.
“Cô à…”
Tôi chỉ có cơ hội nói hai chữ mà thôi, và rôi môi đã bị chiếm lấy.
Tư thế môi kề sát thế này tôi nghĩ hẳn có thể gọi là hôn môi. Nhưng điều khiến tôi hoài nghi hơn là, vì sao dưới bầu không khí có thể gọi là kiều diễm cùng người đẹp thế này, gã đàn ông nào hẳn cũng sẽ vô cùng say mê, thế mà tôi vẫn hết sức tỉnh táo.
Thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng đôi môi ấy dính lên môi tôi, cảm giác dinh dính ấy khiến tôi hết sức không thoải mái.
Nhắm mắt, tôi hết sức lịch sự mà đẩy cô nàng ra khỏi người mình.
Một bên cảm động thật cao thượng vì bị chính mình ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, một bên đang hắng giọng chuẩn bị rất hình tượng mà nói mấy câu linh tinh vô nghĩa như ‘I am sorry”.
Nhưng tôi chẳng thể nói thành lời.
Trong chớp mắt ấy, những giải thích, những trêu chọc, những ngôn ngữ vui đùa đều biến thành rất đỗi buồn cười.
Lướt mắt qua vai cô nàng đứng trước mắt, tôi bắt gặp Long Nại kinh ngạc đứng cách đó không xa, đang im lặng nhìn tôi.
Có lẽ nhóc đã đứng yên nơi đó từ lâu lắm, biểu tình dưới ánh đèn lúc mờ lúc tỏ này chính là sự nghi hoặc, là yếu ớt.
Con người tối đen và sâu thẳm, sâu đến mức có thể giấu vùi những cơn sóng sợ hãi tận bên trong.
Nếu bằng lòng giả vờ như chẳng nắm bắt được gì, tôi cũng có thể có thể mỉm cười đứng lên gọi tên nhóc, sau đó để tất cả như nước chảy qua không dấu vết.
Chỉ là ngay thời khắc ấy, có thứ gì theo ánh mắt khẽ giật mình của nhóc như mũi dao mổ xẻ cơ thể tôi.
Tôi có thể cảm giác được linh hồn từng bị che giấu nơi chỗ sâu nhất chậm rãi thoát lìa khỏi xác, từng chút từng chút vỡ tràn chảy ra.
Tích… Tích
Từng giọt, từng giọt một.
Và rồi chậm rãi kết thành hình thù trong suốt có thể thấy rõ ràng.
Âm nhạc xập xình khuấy đảo, tất cả mọi người càng nhảy nhót càng điên cuồng.
Có phải hay không trong toàn bộ thế giới này, chỉ có chúng tôi hai người vẫn như trước đứng tại chỗ?
Tiếng khẽ khàng, tựa ấu thú nức nở. Không biết từ nơi nào truyền đến.
Xuyên thấu qua âm nhạc rền vang, âm thanh ấy đâm thẳng vào nơi mềm mại nhất trong tim tôi.
Cơn đau từng chút từng chút rõ ràng hơn.
8
“Khiêu vũ bên kia… nóng quá…”
“Ừm…”
“Tôi tới đây, tôi tới đây chỉ là muốn cởi bớt áo ra thôi!”
“Ừm… Ừ?”
Quán rượu này hình như không cho phép nhảy khỏa thân đâu, nhóc chỉ mặc độc mỗi chiếc áo T-shirt thôi, còn cởi nữa? Chuẩn bị để người khác nhìn thấy trần trụi sao?
Tay nhóc rũ xuống nặng nề nắm vạt áo, dáng vẻ rất khó chịu.
“Tôi mệt rồi, Trác Việt, tôi muốn về…”
Mệt sao? So với sức lực khi xuất ra lúc bình thường hoàn toàn còn chưa đến một phần mười mà.
Từ lúc vào cửa đến giờ chưa đến hai tiếng, nhóc bị tôi liên tục giáo huấn, uống không đúng phương pháp một ly cocktail, một mình nhảy nhót một hồi, sau đó nhìn thấy trò khôi hài chẳng biết tại sao giữa tôi và người phụ nữ ấy.
Những thứ này là cuộc sống mà ngày hôm qua nhóc bắt đầu hứng thú bừng bừng mong đợi đã lâu?
Chẳng qua nhóc trông có vẻ rất mệt, một đường trở về đều chẳng nói lời nào. Tôi đi phía sau kinh ngạc nhìn nhóc giẫm lên bóng mình, dáng vẻ vô cùng uể oải.
“Long Nại, uống rượu nên khó chịu à?” Sau khi về nhà, nhóc ở trong phòng tắm cọ xát thật lâu, mãi một lúc lâu mới cụp mắt xuống đi ra.
Lắc đầu, rất nhanh bước qua tôi.
Qua năm giây, tôi thấy nhóc ôm gối đầu từ phòng tôi ra.
“Long Nại?”
“Tối nay tôi muốn ngủ một mình…”
Nhóc để lại cho tôi một câu lời ít ý nhiều, sau đó, cánh cửa bị đóng lại một cách nhanh chóng.
Tôi vẫn đánh răng, tắm rửa, đổi áo ngủ, sau đó lẳng lặng nằm trên giường như bình thường.
Đêm thu bắt đầu dần lạnh, tôi quấn chặt chăn, hơi lạnh vẫn ập đến.
Suy nghĩ, tôi lấy tay mở điều hòa.
Vài phút sau, có thứ nôn nóng như lửa đốt nào vẫn cứ trốn ra khỏi đáy lòng.
Chết tiệt! Nhiều tật xấu như vậy làm gì? Bình thường có thêm một người nhân tạo cạnh bên, phải lo lắng những lời tốn hơi dư thừa của nhóc, phải lo những tiếng ngáy ngủ, ban đêm còn phải luôn bật dậy lấy chăn về, không phải dù như thế vẫn ngủ ngon sao?
Hiện tại một mình hưởng thụ chiếc giường lớn mềm mại, không cần bị ép đến một góc dùng tư thế cuộn mình ngủ đến mức lưng đau nhức, ngược lại sao chẳng thể ngủ thế này?
Ảo não xoay người ngồi dậy, trừng mắt nhìn trần nhà bắt đầu đếm cừu.
Hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy…
“Trác Việt, cái này sao ngọt ngọt chua chua…”
Quả cherry trên ly chanh sô-đa dùng để trang trí, nhóc con ngốc nghếch kia lại có thể ăn đến cao hứng phấn chấn như vậy.
Bốn mươi tám, bốn mươi chín, năm mươi…
“Nhưng mà chẳng có màu gì hết, không đẹp bằng của anh! Tôi muốn thử cái của anh…”
Đối với cái gì cũng đều tò mò vậy ư, nhóc muốn dùng tất cả quãng đời để thể nghiệm những gì trước đây chưa từng có?
Bảy mươi sáu, bảy mươi bảy, bảy mươi tám…
“Tôi tới đây, tôi tới đây chỉ là muốn cởi bớt áo ra thôi!”
Lúc ấy, ánh mắt nhóc.
A? Nhất thời thất thần, rốt cuộc đếm tới mấy rồi?
“Trác Việt… Tôi ngủ không được… Tôi lên giường nằm rất sớm, sau đó bắt đầu đếm cừu, nhưng đêm tới con thứ chín trăm chín mươi chín thì toàn bộ cừu đều biến thành gương mặt Tiểu Bạch…”
Thanh âm vẫn ẩn núp nơi góc nào đó, vào buổi đêm yên tĩnh này từng chút từng chút bước ra.
Long Nại…
Tim bất giác đập nhanh, tôi chậm rãi đứng lên.
Sau khi uống rượu xong sẽ luôn nhớ lại nhiều thứ. Sau khi bị ngâm quá lâu trong cồn, sẽ luôn trở nên rất lạnh.
Nhóc sẽ chẳng ngủ được đâu, tôi biết mà.
“Long Nại…” Sau khi nhẹ nhàng gõ cửa ba tiếng, tôi cẩn thận đẩy cửa phòng nhóc ra.
Và rồi tôi bắt gặp vật thể nằm co rúm trên giường, toàn thân run rẩy.
“Long Nại, lạnh lắm à?” Tôi lấy tay gỡ chăn, nhìn mặt nhóc, lại bị nhóc cố chấp mà nắm chặt lấy chăn từ bên trong.
Giằng co vài giây, tôi thở dài một hơi, kéo cả chăn và nhóc vào lòng.
Mèo là loại động vật khi bị thương có thể bình tĩnh nhờ vuốt ve, thế nên tôi vỗ nhẹ lên tấm lưng nhóc gầy yếu, lần nữa và lần nữa.
Có lẽ bởi do cơ thể được ôm chặt nên mang lại ấm áp, những run rẩy của nhóc dần bình ổn lại.
“Long Nại, đừng dùng chăn che kín đầu, được không? Như vậy sẽ rất khó chịu.”
Tôi dùng cằm nhẹ nhàng cọ nơi đầu nhóc, những lọn tóc lộn xộn bắt đầu lộ ra.
Ngước gương mặt hao gầy lên, biểu tình nhóc vừa đáng thương lại vừa quật cường, như con chó nhỏ bị bỏ rơi.
“Sao vậy?” Tôi vươn ngón tay chạm nhẹ lên má nhóc, thổi mạnh, “Một người vẫn ngủ không được à? Qua ngủ bên kia thì sao nào?”
Nhóc ngẩng đầu ngây ra, như căn bản chẳng hề nghe được tôi nói gì, sau một lúc lâu, tôi mới nghe thây âm thanh khẽ khàng run rẩy.
“Trác Việt, tôi nhìn thấy…”
“Cái gì?”
“Anh và chị kia…”
“À, không có gì đâu.”
“Hai người hôn nhau sao?”
“…”
“Anh thích chị ấy?”
“Sao lại thích?”
“Nhưng anh đã nói, chỉ có thể hôn môi người mình thích!”
Giọng nhóc chợt cao lên, có loại sắc bén không bình thường.
Hửm? Tôi có nói qua loại chuyện nhàm chán này với nhóc?
Chẳng qua nhìn vẻ mặt nghiêm túc thậm chí có phần phẫn nộ của nhóc, tôi thật phải cẩn thận suy nghĩ một phen.
À, đúng rồi…
Lúc Tiểu Bạch còn sống, để tránh mấy trò chơi đùa hôn nhau giữa người và chó, tôi đã từng uyển chuyển nhắc nhở nhóc.
Nhóc vẫn còn nhớ rõ sao?
“Long Nại, đó không phải hôn môi. Chúng tôi chỉ là môi chạm nhau mà thôi, hôn môi mà tôi nói…”
Những tiếng sau cùng đã thấp đến chẳng nghe được, tôi chợt phát hiện đối với ánh mắt tinh thuần đến thế, giải thích vấn để này quả là một chuyện rất khó khăn.
Trên mi mắt lạnh đi, bàn tay nhỏ bé của nhóc đã che phủ mắt.
Là bóng tối chẳng nhìn thấy gì, chỉ có sự dịu dàng, ngưa ngứa như lông chim khẽ chạm vào đáy lòng.
Sau đó tôi nghe thấy thanh âm nhóc khẽ khàng đến mức gần như nghe chẳng rõ đang nói, “Trác Việt, hôn anh nói là như vậy sao?”
Có thứ gì khô cằn mà lạnh lẽo chạm vào môi, chạm vào thật cẩn thận.
Muốn mở mắt, lại bị bàn tay nhỏ bé rất cố chấp cản lại.
Có thứ gì rất mềm mại xen lẫn vào đôi môi, khi chạm phải lưỡi tôi thì có hơi nao núng, sau đó ngơ ngác dừng lại, chẳng biết làm gì.
Tôi nghĩ nhìn dáng vẻ chúng tôi nhất định sẽ rất kỳ lạ, mũi và môi đều dán dính gần nhau.
Tôi cảm giác được hàng mi dày của nhóc chớp động, cuối cùng không một tiếng động lui ra.
Nơi môi còn mùi rượu nhóc lưu lại. Nhóc cúi đầu, bàn tay vốn che mắt tôi đặt vào trước ngực, úp tay lại.
Thình thịch… thình thịch…
Thanh âm không biết phát ra từ nơi nào, từng nhịp từng nhịp một, cho dù hơi thở dồn dập đến thế vẫn nghe được rất rõ ràng.
“Là thế này phải không?”
“Sao cơ?”
“Vừa rồi chúng ta như vậy, có phải là hôn không?”
“Dường như phải…”
“Là tôi hôn anh?”
“Ừ…”
“Ừm… Tôi thích anh, Trác Việt, tôi thích anh còn hơn thích Tiểu Bạch!” Những lời này được nói với dáng vẻ rất trịnh trọng
“Cám, cám ơn…”
“Vậy, anh có thích tôi không?”
“Ừ? Hừm, chắc có…”
“Tôi biết mà!” Nhóc rất nghiêm túc ngước mặt lên, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt chờ.
Gương mặt tinh thuần trong bóng đêm như cánh hoa nở rộ.
Trên đôi môi hồng hào còn có mùi rượu chưa từng phai, hương vị thơm lắm.
Môi nhóc hơi chu ra, vểnh lên, chờ tôi hôn nhóc.
Tôi rất cẩn thận khum lấy khuôn mặt tròn tròn của nhóc trong tay, cảm giác được độ ấm nóng bỏng của nó.
“Long Nại…” Thanh âm ghé sát tai nhóc, rất gần rất gần.
“Ừm?” Giọng nhóc run rẩy, dáng vẻ như sẽ vỡ tan sau chỉ một lần chạm khẽ.
“Ngủ sớm đi… Nếu nhóc không việc gì, tôi về trước…” Tôi ghé vào tai nhóc nhẹ nhàng nói, rồi buông nhóc ra, đứng dậy.
Không khí sôi trào trong nháy mắt nguội lạnh đi. Nhóc trừng lớn mắt ngập tràn khó hiểu nhìn về phía tôi.
Xin lỗi nhóc, nhưng tôi thật không biết nên nói gì với nhóc mới phải.
Giải thích vấn đề yêu hay không yêu với một đứa trẻ có lẽ quá mức khó khăn, tôi càng không thể thể nói với nhóc hôn môi chỉ dành cho người mình thích, và đối với tôi mà nói, người đó chỉ là mỗi Nam Lăng mà thôi.
Hiện tại hy vọng trong tâm trí có những chương trình cài đặt liên quan, để cuối cùng nhóc sẽ hiểu ra.
“Ngủ ngon, Long Nại ~” Đi tới cửa cuối cùng vẫn không yên lòng, nghiêng đầu sang nơi khác, tôi nhẹ nhàng mà gọi nhóc.
Nhóc gục đầu xuống, co ro người, tư thế của động vật sau khi bị thương tự sưởi ấm ình, đầu cúi thật thấp, hoàn toàn chẳng nhìn tôi.
“Tôi ở cạnh bên… Nếu không thoải mái, nhóc cứ gọi tôi.”
Vẫn trầm mặc như trước.
Cánh cửa đóng lại, tôi đứng giữa vạch cách chia.
Nếu xoay người bước về, sẽ vẫn là trong phòng nhóc. Nếu thế thì, có phải tôi nên bước nhanh qua ôm chặt lấy nhóc, cho nhóc tình yêu và ấm áp mà nhóc muốn?
Nhưng vậy thì tiếp theo phải làm sao?
Tâm trình sâu trong nội tâm phức tạp đến mức ngay cả bản thân mình tôi cũng chẳng hiểu được, khiến tôi tình nguyện để chân tướng lại nơi sẽ mãi không thể đến gần.
Nhìn nhóc lần cuối, tôi vẫn nhẫn tâm bước ra mà đi.
Nhóc bên trong cánh cửa, và tôi bên ngoài.
Khoảng cách chỉ một cánh cửa mà thôi, mỏng lắm, vậy mà lại sinh ra.
Ngay chớp mắt tôi đóng cửa ấy, đâu đó có thứ gì tung tóe theo tiếng vỡ rắc giòn tan, vỡ đến mức chẳng còn hình dạng.
Tôi không biết đó liệu có phải tim nhóc hay không.
9
Đêm ấy, tôi nằm trên giường, lân đầu tiên nếm phải cảm giác mất ngủ.
Không có dục niệm ngủ say, thế là những chi tiết như một dòng chảy róc rách trở nên rõ ràng trong tâm trí.
Tôi nhớ lại nụ hôn đầu tiên cùng người tôi yêu – lúc ấy là trong phòng thí nghiệm, vào buổi chiều với ánh nắng rạng ngời, đôi môi run rẩy mà lạnh lẽo của Nam Lăng đưa lên, sau đó rất nhanh tách ra.
Cảm giác như điện giật sau khi môi chạm nhau đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, chỉ là kế tiếp… những gì kế tiếp bỗng như bị đứt quãng, khó thể nối liền.
Tôi hoang mang cố nhớ lại lần nữa, muốn để những tình tiết này rõ ràng, để nghiêm túc suy nghĩ giữa thích và yêu rốt cuộc bởi do rung động nào sinh ra mà có sự khác nhau đến thế.
Ý thức vẫn tỉnh táo như trước, chỉ là có bất an chẳng biết từ khi nào bắt đầu lưu động trong khí trời trong lành và se lạnh, nên biến hồi ức tôi thành mỏi mệt.
Cảm giác hơi nóng nơi đầu lưỡi hệt như trước đây sau khi thật cẩn thận ăn qua kem chocolate, vị ngọt ban đầu tan đi chỉ còn lắng đọng lại chua xót.
Hương vị của Long Nại chưa từng phai nhạt, còn những câu nói của nhóc thì cứ mông lung quanh quẩn đâu đây:
“Tôi thích anh, Trác Việt…”
“Tôi thích anh…”
“Trác Việt…”
Dường như trạng thái tinh thầy đầy ắp trong đêm tối là một việc đau khổ nhất, vậy là sắc trời vừa sáng tôi liền ngồi dậy.
Máy móc đi nướng hai mẩu bánh mì, đặt lên miệng, nhạt như nước ốc.
Sau đó soi gương mà chuẩn bị biểu tình, nghĩ một hồi sau khi Long Nại bước ra thì phải làm thế nào để ung dung thản nhiên mà gạt nhóc về không khí xấu hổ ngày hôm qua.
Đợi cho rốt cuộc ngay cả mỗi nếp nhăn nơi khóe mắt hiện ra khi cười đều được tôi tính toán cẩn thận, cả buổi sáng cứ vậy mà bất tri bất giác trôi đi.
Nhóc còn chưa dậy, toàn bộ căn phòng im ắng như trong chuyện ma, thật sự là rất không bình thường.
Nhóc bình thường là dáng vẻ rất dư hơi thừa sức, thường từ khi sáng sớm đã khiến thế giới không được an bình.
Cảm giác ủ rũ do chất cồn mang lại hẳn đã tan, hơn nữa nhóc còn là loại đơn bào, việc gì không vui chắc hẳn sau khi ngủ thì rất dễ dàng quên.
Vậy nên đợi đến giữa trưa sau bữa cơm, phòng nhóc vẫn không tiếng động, tôi bắt đầu cảm giác có gì đó lạ lùng.
“Long Nại, nhóc dậy chưa?” Đứng trước cửa phòng nhóc nhẹ nhàng kêu một tiếng, không hồi âm.
Nghĩ tới nghĩ lui, lấy quả táo làm cớ, tôi thật cẩn thận đẩy cửa ra.
“Thấy nhóc đến giờ còn chưa ăn cơm, lấy táo vào cho nhóc… Tất nhiên nếu nhóc muốn ngủ tiếp thì cũng không sao ~”
Nơi giường lộ ra một đống nhỏ, lại là tư thế vùi đầu trong chăn.
“Nhóc… hiện muốn ăn hay không? Hay tôi để đây cho nhóc?” Tôi cười mỉa, phát hiện cả buổi tự hỏi tự đáp với không khí thật sự cần dũng khí rất lớn.
Lúc này ngay cả âm thanh tức giận bình thường nhóc hay lầm bầm cũng không có, trong chăn cũng không cả biểu thị gì chứng tỏ nhóc còn trong ấy.
Chọn góc độ đến nửa ngày, rồi tôi xốc chăn lên từ nơi có thể là chân nhóc.
Tư thế hai tay cuộn lại ôm lấy ngực khiến tôi chẳng thể thấy mặt nhóc. Ngồi xuống cạnh giường, lấy tay gãi lòng bàn chân nhóc, hy vọng nhóc có thể khúc khích cười mà xoay người qua, hoặc giả cau mày lười biếng oán giận hai câu cũng được.
Đầu ngón tay chạm vào mắt cá chân, mát lạnh đến lạ kỳ.
“Nhóc cảm lạnh à, Long Nại?” Tôi cau mày, nửa quỳ bên cạnh nhóc, dùng sức nâng gương mặt nhóc đang vùi trong gối lên.
Gương mặt bị tôi nâng trong tay chẳng lạnh như cơ thể, mà lại cực kỳ nóng hổi.
“Trời ạ! Sốt sao?” Tôi hoảng sợ. Nhìn nhóc ngay cả hơi thở cũng nặng nề, cứ như nhiệt độ kỳ lạ kia đã xuyên qua làn da mỏng manh của nhóc mà đốt cháy.
Bàn tay đảo qua cằm nhóc, thanh âm hơi thở nhóc vẫn yếu ớt, mắt vẫn chẳng mở ra.
Theo lý thuyết… người nhân tạo làm sao bệnh được! Nam Lăng đã từng nói, hệ miễn dịch của người nhân tạo là vô cùng tốt, huống chi độ ấm trong phòng cũng không thấp – nhóc luôn có thói quen mở máy lạnh tối đa, sau đó mặc chiếc áo T-shirt ngắn tay mà chạy loạn cả phòng, hiện tại quay đầu cũng có thể nhìn thấy độ ấm trên điều hòa là độ ấm tiêu chuẩn hai mươi bốn độ.
Chẳng qua với tình hình trước mắt, đây không phải là lúc nghiên cứu vấn đề này.
Thật cẩn thận xoay người nhóc về lại tư thế ngủ bình thường, tôi nhảy xuống giường lập tức bắt đầu luống cuống tay chân tìm thuốc.
Trời mới biết tôi đã bao lâu không chạm vào thứ kia. Hoặc là nói, lượng kiến thức về thuốc men tôi có, chẳng qua là do Nam Lam khi đổi mùa dễ dàng nhiễm cảm mạo mà thôi.
Còn tôi, căn bản là chưa từng gặp bệnh gì.
Trải qua cả buổi xem xét tủ y tế, tôi có phần chột dạ chộp lấy mấy viên thuốc đen tuyền nhìn qua sẽ không khó uống vào tay.
Bưng thêm vào ly sữa nóng, tôi ngồi cạnh giường, kéo đầu nhóc vào ngực tôi.
“Uống thuốc nào, Long Nại.” Tay cầm chặt cằm nhóc, ý bảo nhóc hãy mở miệng.
Đôi môi khô nứt miễn cưỡng khẽ mở, mắt nhóc cũng hé ra.
“Thật khó chịu…” Chất giọng nghèn nghẹn, rất đáng thương dính vào nhau.
“Tôi biết… do sốt đó mà.” Dáng vẻ vờ như rất có kinh nghiệm, tôi đưa ly sữa lại cạnh môi nhóc, “Uống miếng sữa trước rồi uống thuốc, một lúc sau sẽ tốt hơn.”
“Cái này, khó uống quá…” Sữa miễn cưỡng uống một hớp, thuốc nhấp môi rồi lại vẻ mặt đau khổ phun ra.
Nói lời thừa, như cách nhóc nhấp môi như vậy, lớp ngọt bên ngoài sớm tan hết rồi, vậy có thể không khổ sao?
“Uống một hơi sữa, sau đó một hơi nuốt thuốc vào, vậy sẽ không khổ.” Hướng dẫn từng bước, tôi chợt phát hiện bản thân mình rất có thiên phú làm thầy giáo cho nhà trẻ.
“Ừm…” Lúc nhóc không có sức quấy rối, cũng coi như ngoan. Ngậm thuốc, ngửa đầu, động tác rất trôi chảy.
“Khụ khụ…”
Nhưng mà kết cục thì có hơi thảm thiết – ra sức nuốt nửa ngày, cuối cùng nhóc vẫn toàn bộ ói ra.
“Nhiều lắm, nghẹn lại khó chịu quá!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian